Mắt trái
Phan_26
Đột nhiên bị người ta ôm chầm lấy, Bạch Lập Nhân cả người cứ đờ ra.
Ngay cả anh cũng cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.
“Con là ai?” Người hỏi những lời nay không phải anh, mà là mẹ Bạch đang kích động rơi nước mắt đầy mặt.
“Con là Con Nhóc!” “Diệu Diệu” hồn nhiên trả lời, sau đó quay sang nhìn mẹ Bạch.
“Diệu Diệu” trề miệng không vui, lại chui vào cổ anh trai, cảm giác xa lạ và bất an khiến nó không ngừng vặn vẹo thân mình.
Bạch Lập Nhân kinh ngạc.
Trước kia, mẹ anh rất nhớ Con Nhóc, mỗi khi anh trộm dẫn Con Nhóc đến gặp bà, cứ nhìn thấy bà là nó lại bày ra vẻ mặt không tình nguyện thế này.
“Con Nhóc!” Mẹ kích động ngồi xổm trước mặt hai anh em.
“Mẹ.” Con Nhóc tâm không cam lòng không muốn gọi một tiếng.
“Con Nhóc, làm sao lại để mình ra nông nỗi này…” Mẹ Bạch khóc đến mức nói không thành tiếng.
Là hỏi nó sao lại chết à?
Con Nhóc quay đầu đi, hồi tưởng lại: “Phát sốt, đau đầu… Mẹ nhỏ và baba đi khiêu vũ, anh cả muốn tập trung ôn bài nên không để ý đến Con Nhóc… Đầu đau lắm, Con Nhóc nhớ anh hai lắm, Con Nhóc không cần Đường Đường, muốn tìm anh hai…” Tuy anh hai hay mắng nó là heo, nhưng chưa từng bỏ mặc nó lúc nó cảm thấy khó chịu.
Mà anh cả chỉ biết nói, Con Nhóc ngoan, đừng ầm ỹ, ngủ một giấc bệnh sẽ khỏi.
Sau đó, phẩy áo tao nhã rời đi.
Bạch Lập Nhân hóa đá.
“Con Nhóc, con có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì nói nhanh đi!” Mẹ Diệu Diệu thúc giục.
Hồn phách của con bé còn ở trên người Diệu Diệu phút nào, thì cơ thể nó sẽ âm hóa một phần.
Con Nhóc đương nhiên biết lần này không phải tự dựa vào năng lực của minh mà có thể nhập vào người chị xinh đẹp, nhưng dì ngồi trên sô pha kia trông cũng thật hung dữ.
Tâm nguyện? Kỳ thật nó cũng không có tâm nguyện gì đâu, chỉ là nó muốn nói một câu với anh hai thôi, rất đơn giản.
“Anh hai, Con Nhóc biết sai rồi, anh đừng bỏ Con Nhóc lại một mình, anh đừng tức giận nữa!” Nó gắt gao ôm chặt cổ anh mình, nói ra câu nói đã ấp ủ suốt 15 năm ròng.
Rốt cuộc người một nhà, vẫn muốn ở bên nhau.
Con Nhóc biết sai rồi.
Trái tim Bạch Lập Nhân nhói lên một cái.
“Con gái!” Mẹ Bạch gào khóc, ôm lấy nó.
Lúc này, mẹ Diệu Diệu vội vàng niệm chú, “Diệu Diệu” tay chân mềm nhũn, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.
“Con gái!” Mẹ Bạch hốt hoảng hô to.
“Đó là Diệu Diệu, hai người để con bé ngủ một đêm, tĩnh dưỡng một chút.” Mẹ Diệu Diệu đứng dậy, đến bưng chậu xương rồng đi.
Diệu Diệu choáng váng nằm dưới chân Bạch Lập Nhân, mà anh vẫn cứ đờ người không nhúc nhích, đến độ không buồn phản ứng.
“Bà Bạch, Con Nhóc ở đây không thích hợp, nếu không nó sẽ hại chết Diệu Diệu, tôi phải đưa con bé đi.” Mẹ Diệu nói với hai người.
Hiện tại trên cây xương rồng đã có hai hồn phách.
“Bà Diệu, bà…” Mẹ Bạch hoảng sợ, sợ mẹ Diệu Diệu sẽ khiến con gái mình hồn phi phách tán.
“Nếu có cơ hội thích hợp, tôi sẽ sắp xếp cho con bé đi đầu thai. Bà cũng có thể thường xuyên đến chỗ tôi trò chuyện với con bé, lại một lần nữa bồi dưỡng tình cảm mẹ con hai người, cũng có thể thuận lợi giáo dục lại con bé.” Con Nhóc này không chỉ là một con quỷ nhỏ, mà rõ ràng còn là một con quỷ nhỏ không được giáo dục tử tế!
“Thật sao?” Mẹ Bạch mừng rỡ.
Mẹ Diệu gật đầu, bà rất có hảo cảm với mẹ Bạch.
“Nếu tình cảm có thể được bồi dưỡng thuận lợi, có lẽ tôi có thể nhận nó làm “con nuôi”, thay bà chăm sóc, chờ ngày gả nó đi!” Mẹ Diệu có tính toán của riêng bà, loại quỷ nhỏ như Con Nhóc, trừ phi tự tổn hại âm đức dẫn đến hồn phi phách tán, nếu không cứng rắn chắc chắn hiệu quả không mạnh, chỉ có thể từ từ cảm hóa nó, để nó giúp vài chuyện “vặt vãnh” trong nhà, mới có thể ngăn nó không tiếp tục nhập vào người khác.
Mẹ Diệu cười tươi, không hề nghe thấy tiếng A Vu kêu thảm trong cây xương rồng.
“Cảm ơn, cảm ơn!” Mẹ Bạch cảm kích.
“Cậu, ôm con gái tôi vào giường!” Mẹ Diệu Diệu chỉ Bạch Lập Nhân, lại chỉ chỉ vào Diệu Diệu đang nằm choáng váng trên mặt đất.
Dứt lời thì không cam lòng nghênh ngang rời đi.
Nếu nó không phải là dương nam đại lão gia, bà đã…
Aizz, con ngốc Diệu Diệu, vừa rồi hết cọ trái lại tới cọ phải, toàn bộ ngực đều dán vào người tên đó, không biết đã bị đối phương ăn biết bao nhiêu đậu hũ rồi.
“Con trai, chăm sóc Diệu Diệu cho tốt nhé!” Mẹ Bạch sau khi dặn dò, cũng vội vàng đuổi theo mẹ Diệu Diệu.
Cả không gian nhất thời chìm vào yên lặng, chỉ còn lại hai người trẻ tuổi.
Quyển 5: Hối chi lệ
Chương 1
Diệu Diệu ngủ một mạch đến 11 giờ trưa hôm sau mới tỉnh, vừa mở mắt đã thấy toàn thân mềm nhũn.
“Aii…” Cô vươn vai ngồi dậy, cả cơ thể như muốn tan ra.
Xem ra nguyên khí của cô bị tổn hại khá nghiêm trọng, tuy rằng hôm qua bị Con Nhóc nhập vào không lâu lắm.
Trong phòng dường như nơi nóng.
Diệu Diệu ngẫm nghĩ một chút, nếu trong nhà có quỷ thì làm sao lại thấy nóng? Điều này có nghĩa là hai con quỷ con đó đã bị mẹ cô mang đi, chỉ là cô không biết liệu Con Nhóc có thể bay về đây nữa không.
“Tỉnh?”
Diệu Diệu vừa đặt chân xuống sàn đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng. Cô không cần quay đầu cũng biết người đó là ai.
“Bạch Lập Nhân, sao anh lại ở đây?”
Không phải là muốn chăm sóc cô nên hôm qua ngủ ở sô pha chứ?!
Diệu Diệu nhìn về phía đầu giường, trông thấy vòng tay hắc diệu thạch thì ngẩn người.
Mọi chuyện diễn ra tối hôm qua một lần nữa hiện lại trong đầu cô, vừa chân thực lại vừa mơ hồ. May mà Con Nhóc tạm thời sẽ không nhập vào người cô nữa, cũng phải, Con Nhóc không phải là một con quỷ thông minh, bằng không nó đã sớm khống chế ba hồn năm vía còn lại của cô từ lâu rồi.
Như vậy nó có thể thay thế cô, lấy tên Diệu Diệu để tiếp tục sống ở thế giới này.
Cô không biết, có phải Tiết Khiêm Quân muốn đẩy cô đến kết cục đó hay không?
Trong thoáng chốc, Diệu Diệu cảm thấy dường như mình không thực sự hiểu rõ anh.
Nếu Tiết Khiêm Quân là người tàn nhẫn thì anh đã có thể nghĩ cách, trực tiếp mời đại sư đến diệt hồn phách của Con Nhóc. Nhưng đằng này anh lại để con bé nhập vào chậu lan dạ hương, sau đó tặng cho cô, hoàn thành tâm nguyện của nó là trở lại bên người Bạch Lập Nhân.
Cô không biết mình nên định nghĩa anh là người thế nào, chỉ có thể khẳng định, anh không thích cô như biểu hiện bên ngoài.
Tiết Khiêm Quân không phải người xử trí theo cảm tính, đây là kết quả cô có thể quan sát được.
“Mẹ cô gọi điện, nói trước 11 giờ thì không cần đánh thức cô.” Bạch Lập Nhân không trả lời câu hỏi kia của cô.
Diệu Diệu đứng lên, vừa mới bước được một bước đã lảo đảo, suýt chút thì ngã sấp xuống.
Bạch Lập Nhân vừa kịp đỡ lấy cô, nhưng chỉ khoác tay lên bả vai để chắc chắn cô không bị gì, sau khi xác định thì lập tức buông lỏng.
Diệu Diệu có thể cảm giác được bệnh trạng của bản thân ngày một rõ ràng.
Quả nhiên, một cọng cỏ không thể đè chết lạc đà, nhưng rất nhiều cỏ, thì chưa chắc.
May mà còn kịp dừng cương trước bờ vực.
“Mẹ cô nói, sau khi tỉnh lại khoảng một hai tiếng, cơ thể yếu đến mức không xuống giường được, nhưng bà ấy bảo tôi giúp cô.” Bạch Lập Nhân mặt nhăn mày nhíu.
Diệu Diệu lại nằm lên giường, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy.
“Cô nói đi, giúp cô kiểu gì?” Tuy anh có thể cảm giác được đây không phải chuyện tốt, nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, anh cũng không nỡ.
Mẹ nói Bạch Lập Nhân có thể giúp cô?
Diệu Diệu lập tức lĩnh ngộ, không có gì ‘bổ dưỡng’ hơn một ngụm dương khí được.
“Ý mẹ tôi là, tôi vừa mới tỉnh lại chắc chắn sẽ đói bụng, cần phải ăn cái gì đó cho hồi sức, anh gọi thức ăn hộ tôi đi.” Diệu Diệu miễn cưỡng nở nụ cười.
Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ hy sinh cái tôi mà “hút” một chút, dù gì cũng không có gì quý hơn sức khỏe.
Nhưng từ khi biết Bạch Lập Nhân có khả năng thích cô, cô lại không thể “thẳng thắn” hành động như vậy.
“Thật sao?” Bạch Lập Nhân hoài nghi nhưng vẫn móc đi động gọi cho quán ăn ở dưới nhà, bảo họ mang hai phần gà rán và cô ca lên.
Trong lúc chờ thức ăn, Diệu Diệu không nhịn được, hỏi: “Bạch Lập Nhân, anh không sao chứ?” Có vì chuyện của em gái mà đau lòng?
Chương 2
Nhưng ngược lại, Bạch Lập Nhân lại nói:
“Diệu Diệu, có rảnh thì đi gặp bác sĩ tâm lí đi.”
Hả.
Diệu Diệu ngẩn cả người.
“Cảm giác bản thân bị quỷ nhập cũng là một biểu hiện của bệnh thần kinh đó.” Giọng điệu anh vô cùng bình thản.
“Anh nói tôi bị bệnh tâm thần? Mọi chuyện xảy ra trong cơ thể tôi hôm qua đều là do tôi bị ảo giác sao?” Diệu Diệu chỉ có thể ngây ngốc lặp lại.
“Tôi tin vào khoa học.” Bạch Lập Nhân lại nói: “Mẹ cô đúng là thầy bói, nhưng bà ấy có thể đoán chắc được tất cả mọi chuyện sao?” Nếu đúng là vậy, đất nước này nên sớm mời bà ấy lên làm tổng thống mới phải.
“Anh, anh, anh…” Diệu Diệu hoàn toàn không nói được câu nào.
Anh ta rốt cuộc là vì quá sĩ diện hay vì không tin cô hả?!
“Bạch Lập Nhân, tôi cũng không tin tưởng vào mấy chuyện xem tướng này nọ, nhưng quả thật trên đời này có quỷ!” Số mệnh giống như một con đường có nhiều ngã rẽ, mọi biến hóa đều có thể phát sinh, cho nên dù mẹ cô nói chuyện này không tốt, cô cũng không quá tin tưởng.
Nhưng, chính mắt cô có thể nhìn thấy quỷ.
“Người đã chết cũng giống như ngọn đèn cạn dầu, căn bản không thể tồn tại hồn phách như cô nói.” Anh là người theo thuyết vô thần.
Đúng là lì hơn trâu, hai người họ quả thật không thể tìm được tiếng nói chung.
Diệu Diệu thức thời ngậm miệng.
Dưới lầu đưa cơm trưa lên, Diệu Diệu và Bạch Lập Nhân không ai nói câu nào, yên lặng ăn suất ăn của riêng mình.
“Đơn từ chức của tôi đã được phê chuẩn, tiền lương kết toán được trả cùng đợt với nhân viên, toàn bộ đều chuyển thẳng vào thẻ của tôi sao?” Diệu Diệu phá vỡ im lặng, hỏi vấn đề mà cô quan tâm nhất.
Im lặng, im lặng, im lặng.
Cuối cùng, Bạch Lập Nhân quyết định:
“Cô đừng đi, tôi chuyển cô sang phòng tài vụ, chuyên tâm quản lý khách hàng là được rồi.” Trước mắt cô không nên tiếp tục làm thư kí của anh nữa, anh sẽ thay cô sắp xếp một vị trí khác.
Chỉ cần sớm chiều không ở chung, sự kiện “hiểu lầm” cũng dần qua đi thôi.
Chờ đến khi anh có thể đối mặt với cô, nhất định sẽ đưa cô trở về, dù sao bọn họ hợp tác với nhau đã quen rồi.
Diệu Diệu ăn nốt miếng gà rán cuối cùng, thuận tiện uống thêm một ngụm Coca, rốt cuộc cô cũng có thể cảm thấy sức lực khôi phục được một ít: “Bạch Lập Nhân, tôi đã xác nhận với chỗ làm mới rồi, ngày mai sẽ bắt đầu, tôi phải đi báo danh.” Tiết Khiêm Quân yêu cầu cô sang đó thật đúng lúc, mà ý muốn giữ lại của Bạch Lập Nhân nói ra quá trễ, hơn nữa không đủ thành ý.
Cô tốt nghiệp ngành tài chính, cũng không hy vọng cả đời chỉ làm một nhân viên tài vụ.
Câu này của cô khiến Bạch Lập Nhân sửng sốt.*
Tốc độ gì thế này, nhanh như vậy đã tìm được công việc mới rồi?
“Công ty gì vậy? Không phải là loại công ty mà ai cũng được nhận đấy chứ?!” Bạch Lập Nhân cười nhạt, thái độ chẳng khác gì đang khinh thường cô.
Tại sao trên đời lại tồn tại tên đáng đánh đòn như vậy?!
Diệu Diệu hất mặt, ngạo mạn đáp lễ: “Tài chính Đằng Long, lương một năm gần mười vạn, cuối năm xem biểu hiện mà thêm tiền thưởng, chắc chắn không dưới hai vạn.” Cá muối xoay người, cô cuối cùng cũng có thể được xếp vào bộ tộc lương cao rồi.
Vốn dĩ Diệu Diệu vẫn lo lắng cho đợt chuyển công tác này, nhưng sau khi bị Bạch Lập Nhân đâm cho một nhát, lập tức không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.
Bia còn có bọt huống gì là người.
Diệu Diệu giằng cái bát trong tay anh rồi giận dỗi thu dọn.
Đáng ghét, muốn cô trở về mà còn không nói được câu nào hay ho hơn sao?!
Tài chính Đằng Long, bốn chữ này khiến mặt mày Bạch Lập Nhân tái mét.
Khóe môi anh giật giật: “Đi làm thư kí của chủ tịch sao? Không ai nói cho cô biết, chủ tịch rất thích đùa bỡn thư kí bên mình sao?!” Thư kí của chủ tịch căn bản chỉ để ra vẻ mà thôi, người đàn bà kia trước kia cũng đến làm thư kí, mới không được mấy ngày đã leo lên giường của chủ tịch.
Hơn nữa vài năm nay, chuyện xấu về chủ tịch Đằng Long nhiều không kể hết.
“Bạch Lập Nhân, đừng có nói đến người khác, tôi làm sao biết anh có phải dạng cha nào con nấy hay không chứ?!” Diệu Diệu bạt lại, nhưng vừa dứt câu lại thấy hối hận.
“Tôi đây là đi làm trợ lý tổng giám đốc chứ không phải thư kí của chủ tịch.” Cô thanh minh.
Thấy vẻ mặt áy áy của Diệu Diệu, Bạch Lập Nhân cũng đoán được mẹ mình đã kể cho cô nghe mọi chuyện.
Tại sao chứ! Anh vốn dĩ không có cha, sao mẹ anh lại nhiều chuyện như vậy chứ? Tự dưng lại đi kể cho Diệu Diệu nghe về ông ta làm gì.
“Cô yên tâm, sau này có kết hôn, tôi nhất định cũng không ly hôn!” Mặt anh đen sì, dứt lời liền lập tức đứng dậy.
Anh cũng không bao giờ lằng nhằng với chính thư kí của mình!
Anh đã đủ chán ghét bản thân rồi, vậy mà còn đối với cô….
Muốn châm chọc anh vậy sao?!
Còn nữa, cô muốn đi làm trợ lý tổng giám đốc, là đi qua đó giúp Tiết Khiêm Quân! Thật sự là chân tình, chồng tung vợ hứng mà!
Cô thích hắn đến vậy sao?!
Trong nháy mắt, thật sự là trong nháy mắt, một nỗi tức giận khó nói thành lời đột nhiên cuồn cuộn trong ngực Bạch Lập Nhân, rồi biến thành một ý nghĩ khó có thể khống chế.
Nếu, nếu anh đưa được Liêu Diệu Trăn trở về, Tiết Hồ Ly chắc chắn sẽ tức chết! Anh không tin mình không thể thắng được Tiết Hồ Ly!
Nhưng…
“Cô không cần quay về công ty, quên đi, những người có thể thay thế được cô còn nhiều mà!”
Diệu Diệu trừng mắt nhìn anh.
Miệng lưỡi tên này đúng là không chút lương thiện mà!
Sau khi ném những lời để Diệu Diệu không thể chống án, Bạch Lập Nhân ngạo nghễ xoay người bước đi.
Anh kiêu ngạo nên mới không thể.
♥-♥-♥-♥
Diệu Diệu hoàn thành thủ tục bên bộ phận nhân sự ở Đằng Long.
“Hoan nghênh em gia nhập “Đằng Long”, về sau xin được giúp đỡ.” Tiết Khiêm Quân mỉm cười, nói với cô.
Thật ra, có đôi khi Diệu Diệu cảm thấy hai anh em bọn họ ở một phương diện nào đó rất giống nhau.
“Xin được giúp đỡ.” Diệu Diệu mỉm cười.
Diệu Diệu vừa ngồi vào vị trí, liền giơ lên một tấm đệm dựa lưng hoàn toàn mới.
“Của ai vậy?” Là của vị trợ lý trước kia sao?
“Anh mua cho em đấy.” Tiết Khiêm Quân cười cười, hài hước nói: “Dùng một tấm đệm lưng mua tâm tân chủ lực có được không?”
Diệu Diệu khách sáo mỉm cười, vội vàng chuyển chủ đề: “Công việc thế nào? Bây giờ em phải làm gì?”
“Mấy hôm đầu cứ làm quen với công việc của phòng quản lý tư liệu đã.” Anh lại cười: “Công việc ở đây rất nhẹ nhàng, chỉ cần giúp tôi xử lý lịch làm việc với khách hàng và văn kiện hàng ngày là được.”
“Ừm.” Diệu Diệu không biết nên nói gì, lại nhìn thấy anh cười, ngực đột nhiên cảm thấy nhộn nhạo, không phải đang lo lắng, mà là như thể bị cướp đi không khí, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
“Hiện tại, em đặt giúp một bữa trưa tại nhà hàng, sau đó mời khách hộ anh.” Anh lại cười.
“Được.” Diệu Diệu gật đầu, nhanh nhẹn lấy giấy bút: “Xin hỏi tổng giám đốc muốn mời ai? Số điện thoại bao nhiêu ạ?”
Tiết Khiêm Quân thoải mái nói: “Số điện thoại là 13857XXXXX, anh muốn mời trợ lý của mình đi ăn cơm.”
Diệu Diệu run lên một giây: “Tổng giám đốc, không cần…”
Điệu bộ xa cách của cô khiến ánh mắt Tiết Khiêm Quân chợt biến đổi.
“Được, nếu trợ lý đã muốn từ chối, anh cũng không ép buộc làm gì. Nhưng, bạn gái của anh chắc sẽ không muốn từ chối lời mời ăn cơm trưa với anh chứ?!” Nụ cười của anh vẫn không suy giảm.
Anh đã nói như vậy, Diệu Diệu không thể tiếp tục từ chối nữa.
Đúng lúc này, ngoài văn phòng truyền đến tiếng “cộc, cộc” của giày cao gót đi trên sàn đá cẩm thạch.
*Câu ngày trong convert không hiểu sao lại để tên anh Bạch nhà ta là Bạch Mỹ Nhân, đọc suýt chết cười =))
Chương 3
Một người phụ nữ mang đôi giày màu bạc cao ít nhất 8cm bước vào, quần áo trễ ngực, vừa tao nhã gợi cảm, vừa khéo léo khoe cơ thể đầy đặn, cổ áo khoét sâu đến mức có thể nhìn thấy rãnh ngực rõ mồn một.
Người như vậy, phụ nữ nhìn vào đã cảm thấy đẹp đến nín thở, nếu là đàn ông chắc sẽ xem người này là báu vật hiếm gặp.
“Giấy tờ thuế đây.” Người phụ nữ đó hơi giơ tay lên, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, bày ra bộ dáng phong tình mê hoặc đàn ông.
Diệu Diệu nhìn đến choáng váng, người phụ nữ đang bàn chuyện công việc với Tiết Khiêm Quân này thật xinh đẹp, so với ngôi sao điện ảnh còn đẹp hơn, nhưng sao nhìn mặt cô ấy cứ là lạ?
Còn nữa, cô ấy đẹp đến mức khiến không khí xung quanh cũng trở nên lu mờ, tuy rằng da dẻ mịn màng, hẳn cũng chỉ ba mấy mà thôi, nhưng phần thịt cánh tay hình như hơi lỏng?
Người phụ nữ đó quay sang nhìn Diệu Diệu: “Trợ lý mới?” Đôi mắt như đang câu hồn người khác.
“Vâng.” Tiết Khiêm Quân lễ phép trả lời, nhưng nụ cười trên mặt lại nhạt đến mức không thể nhìn thấy.
Diệu Diệu cũng cười yếu ớt.
Người này… hình như rất thân với Tiết Khiêm Quân!
Người phụ nữ đó đánh giá cô rồi đột nhiên nở nụ cười: “Thật lạ nha, mẹ còn tưởng con mình trông trí tuệ, độc lập thế này, chọn phụ nữ chắc cũng khắt khe lắm, không ngờ…”
Con? Diệu Diệu giật mình.
Thì ra người này chính là hồ ly tinh mà mẹ Bạch nhắc đến – Tiết Lệ Viện.
Sao có thể chứ? Cho dù 18 tuổi đã sinh con, nhưng hiện tại Tiết Lệ Viện đã 47 tuổi, cho dù trang điểm có kĩ đến đâu cũng không thể che dấu hết được dấu hiệu của tuổi tác!
Nhưng người phụ nữ đứng trước mặt cô bây giờ, và bốn chữ “người đẹp hết thời”, hoàn toàn khác xa.
Tiết Lệ Viện dựa sát vào người Diệu Diệu, tỉ mỉ đánh giá: “Nhìn xem, làn da mịn màng thế này đúng là khiến người khác hâm mộ mà, thật là ông trời chỉ thích chiếu cố người trẻ tuổi!”
Phụ nữ xinh đẹp cũng được chia thành ba loại, trang sức trang nhã vĩnh viễn chỉ dành cho loại xinh đẹp nhất, đó là tuổi trẻ, giống như Diệu Diệu hiện giờ.
Còn loại thứ hai, phù hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhằm che bớt khuyết điểm, là phụ nữ tuổi 30.
Nhưng còn một loại, dù trang điểm kĩ lưỡng đến đâu cũng không thể che dấu được dấu hiệu của tuổi tác, chính là phụ nữ trung niên như bà.
“Diệu Diệu là trợ lý mới của con.” Diệu Diệu đang bị đánh giá đến nổi hết cả da gà thì Tiết Khiêm Quân bỗng nhiên đứng chắn trước mặt cô.
“À, trợ lý…” Tiết Lệ Viện kéo dài âm cuối, cười mờ ám: “Xem ra… con mẹ cũng chỉ như vậy thôi…” Ánh mắt châm chọc, đầy châm chọc, đầy nhục dục.
Sắc mặt Tiết Khiêm Quân vẫn không thay đổi: “Mẹ, chẳng phải bác sĩ căn dặn trong vòng hai tuần không được cử động cơ mặt sao?”
Nghe con mình nhắc nhở, sắc mặt Tiết Lệ Viện đại biến, nhanh chóng thu hồi lại nụ cười, một lần nữa bày ra vẻ mặt không chút biểu cảm.
“Để con giới thiệu. Diệu Diệu, đây là giám đốc tài vụ của công ty chúng ta – quản lý Tiết Lệ Viện! Công ty chúng ta nếu muốn chi khoản gì đều phải được bà ấy xét duyệt.” Tiết Khiêm Quân tự nhiên giới thiệu với cô.
“Xin chào! Cháu là trợ lý mới đến, Liêu Diệu Trăn.” Diệu Diệu lễ phép chào.
Tiết Lệ Viện chỉ qua loa bắt tay Diệu Diệu, sau đó không thèm để ý đến cô nữa, quay sang hỏi con trai: “Chuyện kia thế nào rồi? Nghe nói Đỗ tổng thích con lắm đúng không, ý con thế nào?”
Ánh mắt anh trầm hẳn xuống, đương nhiên anh biết mẹ mình đang nói chuyện gì, nhưng không ngờ lại đề cập ngay trước mặt Diệu Diệu, tuy không hẳn là nói trắng ra.
“Con sẽ xử lý, mẹ yên tâm.” Vẻ mặt Tiết Khiêm Quân không biết là vui hay buồn.
Tiết Lệ Viện nhìn con, lộ rõ vẻ cảnh cáo: “Mẹ nghĩ hẳn con cũng biết thế cục hiện tại ra sao, vạn nhất có chuyện gì thay đổi, chừa cho mình một đường lui lúc nào cũng tốt! Con mẹ rất thông minh, đương nhiên mẹ lúc nào cũng tin tưởng, chắc chắn con biết chuyện gì đứng đắn, chuyện gì chỉ có thể “vui đùa”, đúng không?!”
Tiết Khiêm Quân không nói gì, nhưng vẻ trầm mặc rõ ràng đang có ý muốn tiễn khách.
Tiết Lệ Viện bị thái độ của con trai làm cho hết cách: “Khiêm Quân, phải nhớ lúc nào cần trở nên thông minh.” Bà vỗ nhẹ bả vai Tiết Khiêm Quân trấn an.
Chỉ có bà là hiểu rõ con mình, không phải nó lúc nào cũng bình tĩnh được như vẻ ngoài.
Đến khi Tiết Lệ Viện đi xa, Tiết Khiêm Quân mới khôi phục lại nụ cười, lo lắng nhắc nhở Diệu Diệu: “Mẹ anh tuy ngoài mặt lúc nào cũng cười, nhưng tính tình như rừng mưa nhiệt đới vậy, sáng nắng chiều mưa! Hơn nữa lại hay ghen tị với mấy cô gái trẻ đẹp, Diệu Diệu, về sau nhớ cẩn thận một chút, không bắt buộc thì đừng tiếp xúc nhiều với bà ấy.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian